Đau tình…

by - 9:44 AM

Ánh mắt anh chạm ánh mắt em, chỉ 1 giây thôi nhưng đủ để em ghi lại khoảnh khắc ấy.
Bỗng có vị mặn chát nơi đầu môi, lạnh từ khóe mi, ướt hai gò má, em giật mình. Lần này là lần thứ bao nhiêu em không còn nhớ nổi, em chỉ nhớ anh xa em trong ngày gió thổi lạnh xuyên qua từng thớ thịt thấu và tận xương tủy tim gan. Ngồi một mình lại làm em nghĩ lan man về quá khứ, về những kỉ niệm còn ứ đọng chút ít nơi trái tim đã quá đỗi cằn cỗi này, thì ra em đã chia tay người yêu.
Ừ thì yêu nhau mà, hai đứa mình đều có những khoảnh khắc hạnh phúc như những đôi khác yêu nhau anh nhỉ.

Có lẽ vì anh là người đầu tiên khiến em rung động mà bỗng chốc em đã trao cho anh quá nhiều niềm tin chăng?

Có lẽ vì em yêu anh một cách đơn giản và suy nghĩ một cách giản đơn về tình yêu anh dành cho em nên cuối cùng em phải là kẻ cô đơn ngồi ôm quá khứ.

Có lẽ vì anh là người đầu tiên khiến em rung động mà bỗng chốc em đã trao cho anh quá nhiều niềm tin chăng? (ảnh minh họa)
Anh đến rồi đi nhẹ nhàng như thế đấy, ra đi trong im lặng để em chờ đợi suốt hơn 2 năm. Và rồi khiến em chết lặng trong ngày gặp lại.

Hai năm em chắp vá trái tim này không biết bao nhiêu lần, nhiều lúc kiệt sức muốn buông xuôi tất cả anh ạ. Nhưng sức chịu đựng của em có vẻ tốt hơn em tưởng. Em không biết mình thừa hưởng được cái đức tính ấy của ai nhưng thực sự dù trái tim em đã mọc gai bên trong thì cái mặt bên ngoài của em vẫn vô cùng tốt.

Bạn bè nói em là con “phởn” vì chúng nó chẳng thể lúc nào cũng hớn hở được như em. Nhưng đừng vội thấy thế mà thèm, đâu phải ai cũng biết sau cái “phởn” kia lại là một trái tim vô cùng tím tái với những nỗi đau quằn quại xiết chặt lấy thân xác héo khô này.

Lí do, lí do. Vâng, lại là lí do. Chia tay mà, chẳng có ai chấp nhận được điều vào một chiều đẹp trời hay không đẹp trời nào đó, người đàn ông ta yêu ngày đó đến giờ bỗng dưng quay lưng bước đi không thèm nói một câu mà cứ để mọi chuyện trong im lặng. Anh à, em cũng không nằm ngoài số đó đâu, sự im lặng của anh khiến em “không chấp nhận được”. Và rồi chính cái “không chấp nhận được” cùng với cái niềm tin vô cùng mãnh liệt vào mối tình ấy đã thôi thúc em ngụy biện đủ thứ để bao che cho cái sự nhẫn tâm của anh.

Em đã nghĩ ra hàng vạn lí do, rằng anh muốn tốt cho em, rằng anh làm như thế là có lí do riêng, rằng anh lớn hơn em nên có thể điều anh làm là đúng...

Em đã yêu anh như thế đấy, một cách ngây thơ để rồi thờ ơ với chính bản thân mình. Em không quan tâm đến chính nỗi đau đang thình lình từng ngày từng giờ trong em để rồi bây giờ giật mình nhìn lại chỉ thấy bộ mặt lem nhem toàn nước mắt.

Em đã nghĩ ra hàng vạn lí do, rằng anh muốn tốt cho em, rằng anh làm như thế là có lí do riêng, rằng anh lớn hơn em nên có thể điều anh làm là đúng... (ảnh minh họa)
Em không chắc mình đủ tốt để “xứng đáng” với anh nhưng em biết chắc mình yêu anh đủ nhiều để xứng đáng với anh hơn thế. Nhưng rồi cuối cùng cái kết vẫn chỉ có thế sau tất cả mà thôi.

Hôm nay. Đôi mắt em sưng húp nhưng cũng kịp để chạm vào ánh mắt anh lúc anh lướt nhanh qua em. Ừ, thì ra mình cũng có duyên đấy chứ, đâu phải cứ hẹn mới gặp được nhau.

Ánh mắt anh chạm ánh mắt em, chỉ 1 giây thôi nhưng đủ để em ghi lại khoảnh khắc ấy. Thì ra anh vẫn ở đây nhưng không còn là của em nữa rồi.

Em đã khóc rất nhiều nhưng thực sự vào lúc này em không thể khóc thêm được nữa, dường như nỗi đau đã đến cùng cực rồi anh ạ. Em đang rất buồn, và nhớ anh, người yêu cũ của em!

You May Also Like

0 nhận xét